Saturday, April 28, 2007

Sợ cái gì nhất?

Sợ cái gì nhất?
Monday, April 23, 2007

Nguyễn Thị Hồng Diệp

Bây giờ là mùa Halloween, cho nên nói chuyện sợ là rất hợp thời trang, và đúng điệu quá rồi. Sau khi ở Mỹ 30 năm trời thì cũng phải nhập giang tùy khúc chứ. Cái gì chứ cái học mót, học lỏm, học đòi thì tôi đây hạng nhất.

Nếu quí cụ hỏi tôi câu hỏi trên, tôi có thể kể ra hết bài báo này những cái sợ của tôi cùng những cái sợ của bàn dân thiên hạ. Sống ở cái đất Mỹ này, trong thời buổi này, nhiều cái sợ lắm các cụ ơi. Cái thuở vàng son nước Mỹ là thiên đàng hạ giới đã chấm dứt từ phia rồi. Phải chăng từ khi dân mít mình sang tị nạn, mình là cái thứ trâu trắng cho nên đi đâu mất mùa đấy. Ði đâu mang cái xui xẻo đến đấy, chưa biết chừng. Ðể từ từ tôi sẽ kể ra cho các cụ thấy những cái sợ - chẳng phải là của một mình tôi - mà của bàn dân thiên hạ, trong cái thời buổi dễ sợ này. Tôi không kể theo thứ tự nhất nhì, mà chỉ nghĩ ra cái gì thì nói thế thôi, chứ không xếp hạng.

Có thể nói, cái sợ đầu tiên của dân Mỹ - thật hay giấy cũng rứa - là sợ mập. Từ đàn ông cho chí đàn bà, đã tham ăn thì chớ, lại còn muốn đẹp. Ðã lười thì chớ, lại còn muốn có thân hình cân đối. Ðàn ông thì muốn cao ráo, bắp thị cuồn cuộn như ông thống đốc tiểu bang Cali. Ðàn bà thì muốn mình dây, chân dài như những cô người mẫu Victoria Secret, nhưng lại cứ khoai chiên mà sực, nước ngọt mà xơi. Cho nên cả ngày chỉ cãi nhau với cái cân, và chửi rủa cái đứa ác mồm độc miệng xếp dân Mỹ vào loại nhiều người mập nhất thế giới.

Người thường dân, không có công ăn việc làm đàng hoàng tử tế, không có bảo hiểm y tế thì sợ bệnh tật, sợ ốm đau không có tiền đi nhà thương, người già sợ không có tiền mua thuốc vì thuốc đắt còn hơn vàng, Một là uống thuốc thì nhịn ăn, hoặc muốn ăn thì nhịn uống thuốc.

Ðàn bà sợ xấu, đàn ông cũng sợ xấu luôn. Người ta coi sắc đẹp là điều kiện cần và đủ để thành công trên cõi đời này. Cho nên bất cứ ai ai, cũng lo làm lại từ đầu để nắm được cái chìa khóa mở cửa thiên đàng hạ giới. Cần phải kiếm được nhiều tiền để tu bổ lại con người.

Trên đây là những cái sợ có trong sách vở, những cái sợ chính thức thiết thân trong một cuộc sống của một con người thời đại. Ngoài những cái sợ đứng đắn này, còn có những cái sợ ẩm ương, dở người, như sợ ma, sợ quỉ, sợ sâu, sợ chuột của những bà những cô ấm ớ hội tề ra cái điều yểu điệu thục nữ, vô công rồi nghề, ăn không ngồi rỗi. Sợ những cái lẩm cà lẩm cẩm. Gần đây tại Anh Quốc, người ta làm một cuộc thăm dò về những cái sợ của dân Anh, những người từ trước đến nay được coi là những người lạnh như tiền, phớt tỉnh Ăng Lê, mà kết quả như thế này đây quí cụ. Sở dĩ là sắp đến ngày lễ Ma Quỉ, hãng phim Universal Anh Quốc làm một cuộc trưng cầu dân ý xem thời nay người ta sợ cái gì nhất. Người ta phỏng vấn 1000 thần dân của nữ hoàng. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy dân Anh sợ nhất là con nhện - spiders - thứ hai mới là sợ khủng bố, thứ ba là sợ rắn, thứ tư là sợ trên cao, thứ năm là sợ chết, thứ sáu là sợ nha sĩ, thứ bảy sợ kim, sợ chích, thứ tám là sợ nói trước công chúng, thứ chín sợ nợ, thứ mười là sợ đi tàu bay.

Dân nhà giàu - đúng là bà chúa phải gai - sung sướng đã quen cho nên sợ những cái gì đâu đâu không à. Cho sang Việt Nam sống ít ngày xem có còn sợ mấy cái thứ lẩm cẩm này nữa không thì biết.

Con nhện mà sợ cái nỗi gì, bất quá trông thấy nó chỉ cần giơ chân lên, đạp cho nó một phát là nó nhẹp ra ngay, có gì đâu đáng sợ. Khủng bố thì cứ cho là đáng sợ thật đi, nhưng mà có người có ta. Ăn nhau ở cái số, cũng đành thi phúc thi phận với trời chứ làm gì được. Rắn thì cũng đập cho một phát, dập đầu là xong ngay. Còn trên cao mà kể số gì, sợ chiều cao thì đừng leo lên cao nữa là xong hết. Chết thì ai chẳng phải chết, sợ cũng chẳng được mà không sợ thì cũng ô hô ai tai. Trời gọi ai người ấy dạ chứ. Nha sĩ có gì đáng sợ, bây giờ máy móc tối tân, lấy gân máu đâu có đau đớn gì mà nhặng cả lên. Sợ chích, bộ là con nít hả? Có phải là chính trị gia đâu mà phải nói trước công chúng? Nếu sợ nói trước công chúng thì đừng làm chính trị nữa là xong ngay. Ngày xưa ông Bush nói ngọng líu ngọng lo, gọi tên người nước ngoài sai bét, thế mà ngày nay cũng nói lô bô la ba hết debate này tới debate khác. Có chết con ma nào đâu? Sợ nợ thì đừng tiêu nữa, còn sợ đi tàu bay thì đi tàu thủy hay đi đường bộ, cũng được chứ sao.

Mấy cái sợ này đúng là tào lao.

Bây giờ tôi có một cái sợ này, nói ra chắc cũng làm các cụ sợ lây luôn. Ðố các cụ đoán được đấy? Thôi để tôi nói cho các cụ nghe xem có đồng ý không nhé. Cái sợ nhất của tôi thời buổi này là làm cha mẹ mấy đứa trẻ teenager. Tôi nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Cái thằng cháu ngoại của tôi là một nỗi kinh hoàng của cha mẹ nó và tôi. Hồi nhỏ nó là một đứa trẻ thông minh và là một straight A student. Bỗng dưng khi lên đến lớp 11 ông không thèm học nữa. Ông chỉ học tà tà để đủ điểm ra trường. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông tuyên bố chỉ những đứa dốt mới phải đi học đại học, còn ông giỏi, ông không cần học đại học làm gì. Ông quyết chí làm cho Bill Gates phải xấu hổ vì thành tích của ông. Ông đòi bố mẹ ông cho ông $100,000 để ông mở công ty, ông sẽ lập công ty với mấy thằng bạn - trời đánh ở đâu không biết - và chúng đồng ý là lương CEO của ông là $100,000 một năm. Thế là chỉ sau một năm đi làm, ông lấy lại vốn như chơi. Những năm sau là lời. Bố mẹ ông không cho, ông không cần, ông sang xin bà ngoại, ông nói bà ngoại ông thiếu gì tiền. Ông bảo, ngoại cho con vay đi, con trả lời cho ngoại 5% một năm. Ngon lành lắm. Ngoại ông từ chối, ông chán luôn cả ngoại. Bây giờ thì không thấy ông nói chuyện tiền triệu như trước nữa, mà ông đi làm, làm pizza delivery. Bố ông, bà ngoại ông thuê ông đi học lại sẽ trả ông lương cao hơn lương đi làm hiện nay, nhưng ông hãy còn tự ái chưa chịu nghe. Nhưng có vẻ đã xiêu lòng. May mà tôi chỉ là ngoại của nó, tôi mà là mẹ nó chắc tôi tức đến đứt gân máu mà chết rồi quá.

Lại còn một bà mới 16 tuổi - khách hàng counseling của tôi - con nhà gia giáo, trông bề ngoài ngoan như một ma sơ, hiền lành, xinh xắn, dễ thương vô chừng. Cũng lại là một straight A student. Thế mà, trong kỳ hè vừa qua, trong suốt ba tháng hè - đêm nào bà cũng mở cửa sổ cho bạn trai bà vào phòng bà bù khú cho tới sáng, thế mà bố mẹ không biết. Khi biết ra thì bà nói là bà sorry. Bố mẹ bà nghe “danh cố vấn” của tôi đưa bà đến để tôi khuyên nhủ. Nhìn bề ngoài, nói chuyện với bà, không ai có thể nghĩ rằng bà đã có một thành tích cừ khôi như vậy. Ông Romeo của bà là một anh chạy bàn tại tiệm phở, chạy bàn nhà nghề full time, chứ không phải sinh viên chạy bàn để lấy tiền tiêu túi đâu. Tôi hỏi bà có yêu anh Romero ấy thật lòng, muốn ăn đời ở kiếp với anh ta không? Bà lắc đầu, nói rằng: it's still too early to say that. Bà chỉ muốn có anh ta làm boyfriend thôi! Tôi cũng chịu thua luôn.

Hai trường hợp này chỉ là những trường hợp điển hình. Ngoài ra tôi còn nhiều kinh nghiệm hãi hùng với đám teenager hơn nữa. Mấy năm về trước, vì một số các bậc cha mẹ than phiền rằng không thể nào đối thoại được với các con trong tuổi mới lớn. Trong giáo xứ tôi mới tổ chức một cuộc hội thảo để bắc nhịp cầu thông cảm giữa cha mẹ và các con. Tôi được chỉ định làm điều hợp viên. Giới trẻ tham gia rất đông. Thôi thì đủ cả mọi kiểu, mọi thời trang, con trai tóc bàn chải, một bên tai có lỗ đeo một chiếc khoen, trong mồm đeo một cục bi bằng bạc trên lưỡi, tay, ngực có hình tatoo, con đại bàng tung cánh, trái tim rướm máu vân vân. Con gái thì móng tay đen, môi đen, mí mắt đỏ, xanh, vàng, tím, tóc tai dựng ngược như con nhím xanh, nhím đỏ, áo mặc thì lòi rốn ra, còn nửa dưới thì quần chẳng ra quần váy chẳng ra váy, hở cả nửa cái bàn tọa ra ngoài. Tất cả đều than rằng bố mẹ chúng không hiểu chúng. Phải cho chúng đi chơi, đi bar, đi dancing, để chúng học hỏi kinh nghiệm. Tôi hỏi: con nghĩ rằng con sẽ học được những kinh nghiệm gì trong các hộp đêm? Chúng nhìn tôi một cách đầy khinh bỉ rồi quay mặt đi không thèm trả lời. Chắc chúng cho rằng một mụ già biết gì mà cũng đòi nói chuyện với chúng? Phần đông, chúng nó muốn được tự do học hỏi “the hard way” chứ không muốn để cho cha mẹ dẫn dắt. Nhìn mấy đứa trẻ quái đản này, tôi cảm thấy được an ủi đôi chút. Dù sao thì thằng cháu quái thai của tôi, mới chỉ muốn theo chân Bill Gates làm giàu mà không cần học nhưng cũng chưa đến nỗi đeo khuyên ở lưỡi, đeo bông ở lỗ tai.

Các cụ có thấy tôi nói đúng hay tôi nói sai nào? Làm cha mẹ mấy đứa trẻ thời nay chỉ còn có cách điên lên mà chết. Thật là khủng khiếp. Con gái tôi nói, bây giờ chỉ còn có cách cầu nguyện, cho nó qua tuổi điên khùng này, nó sẽ nghe ra lẽ phải, sẽ trở về đường ngay. Còn không thì coi như là đã đẻ ra một cái hột vịt thối. Hiện nay trên tay tôi đang có hai hột vịt thối đây. Vứt đi không đành, mà để thì chẳng biết làm gì?

Con nhỏ mở cửa cho trai vào nhà, chắc xứng đôi vừa lứa với thằng cháu thông minh rất mực của tôi quá! Toàn là dân Straight A students mà, chứ đâu có phải đồ bỏ!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=58839&z=6

Tòa Ấn Ðộ ra lệnh bắt Richard Gere “Tội” ôm hôn nữ diễn viên Ấn Ðộ nơi công cộng

Tòa Ấn Ðộ ra lệnh bắt Richard Gere “Tội” ôm hôn nữ diễn viên Ấn Ðộ nơi công cộng
Friday, April 27, 2007

MUMBAI, Ấn Ðộ (AFP) - Thẩm phán một tòa án ở Jaipur, thủ phủ tiểu bang Rajasthan miền Tây Bắc Ấn Ðộ, hôm Thứ Năm đã ban hành trát bắt giữ nam diễn viên điện ảnh Hollywood Richard Gere và nữ diễn viên điện ảnh Bollywood Shilpa Shetty sau vụ hình ảnh hai người ôm hôn nhau trước công chúng được đăng tải trên báo chí Ấn Ðộ.

Lệnh bắt giữ hai người của thẩm phán Dinesh Gupta căn cứ theo đơn tố cáo của một cư dân tên Peonam Chand Bandhari nói rằng theo luật, hành động này phạm tội công xúc.

Tuần trước, trong một buổi lễ cổ vũ phòng chống HIV/AIDS, trước mặt hàng ngàn người tham dự, Gere đã ôm Shetty và hôn nhiều lần trên mặt. Những hình ảnh này được đăng trên báo chí Ấn Ðộ đã gây nên dư luận phản đối mạnh mẽ của quần chúng và các giới bảo thủ.

Shetty, 31 tuổi, giải thích rằng hành động của Gere bị chỉ trích là do phong tục tập quán khác nhau giữa các dân tộc. Shetty, diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Ấn Ðộ và sau đó trên thế giới khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình ở Anh. Cô cũng nói rằng nguyên nhân của việc Gere ôm hôn là do hai người đang thảo luận về việc đóng cuốn phim “Shall We Dance”.

Gere, 57 tuổi, hiện nay theo đạo Phật, vẫn thường xuyên đến Ấn Ðộ và gặp Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, cũng là người đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ dân Tây Tạng trong cuộc tranh đấu giành độc lập. Chuyến qua Ấn Ðộ mới đây là nhằm cổ vũ chương trình phòng chống HIV/AIDS và sau đó Gere đã trở về Hoa Kỳ.

Theo luật địa phương, trong vụ này Gere có thể lãnh án tù 3 tháng hoặc nộp phạt một số tiền, hay cả hai hình phạt. Tuy nhiên nói chuyện trên một đài truyền hình cable tối Thứ Năm, Gere cho rằng không biết đã từng có người nào bị ngồi tù về tội kiểu như vậy chưa.

Các chuyên gia pháp lý cũng đồng ý kiến với Gere. Ngay cả cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Ấn Ðộ Soli Sorabjee cũng tuyên bố với nhật báo Times of India: “Án lệnh này không có cơ sở vững và làm cho chúng ta trở nên lố bịch.” Ông tiếp: “Các giới chức tư pháp không thể hành xử như là cảnh sát về đạo đức của Taliban.”

Theo Richard Gere, sự việc chỉ trở thành lớn do một thiểu số người bảo thủ thuộc phe phái chính trị cánh hữu ở Ấn Ðộ và ông mong rằng nên dẹp chuyện vớ vẩn này đi.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=59063&z=5

Hai chuyện mà Hoa Kỳ rất phiền VN trong lúc này: Nhân quyền và Luật Bảo Vệ Sở Hữu Trí Tuệ

Hai chuyện mà Hoa Kỳ rất phiền VN trong lúc này: Nhân quyền và Luật Bảo Vệ Sở Hữu Trí Tuệ
Apr 28, 2007

Cali Today News - Hôm qua Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội lên tiếng cảnh cáo là mối quan hệ giữa VN và Hoa Kỳ có thể bị ảnh hưởng nếu VN cứ tiếp tục đàn áp giới đối kháng trong nước.

Tại Hà Nội, Đại Sứ Mỹ Michael Marine nói: “Tình hình càng lúc càng đi xuống hiện nay trở thành đầu đề ưu tiên nói chuyện của chúng tôi. Thành thật mà nói hiện nay không có chuyện gì quan trọng hơn để nói ngoài chuyện này.”

Trong các cuộc gặp riêng với giới chức lãnh đạo VN, ông Marine đã nêu vấn đề bị bắt bớ và bị sách nhiễu mà nhiều ký giả và các nhà tranh đấu trong nước VN phải hứng chịu.

Ông Marine nói: “Chúng tôi nói rõ với các viên chức VN là chuyện chính phủ VN trấn áp các cá nhân chỉ vì họ lên tiếng một cách hòa bình về nhãn quan chính trị của họ là cách đi ngược lại các cố gắng củng cố mối quan hệ Mỹ-Việt.”

Ngoài ra hôm qua thì Tòa Đại Sứ Mỹ cũng than phiền là VN quá lỏng lẻo về vấn đề bản quyền (copyrights), các bằng sáng chế (patents)và thương hiệu. Tòa Đại Sứ Mỹ nói nếu không có chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thì ngoại quốc sẽ không dám đầu tư vào VN.

Các nhận định này được đăng trên Website của Tòa ĐaÏi Sứ Mỹ ở Hà Nội, có đoạn nhận định: “Tỉ lệ ăn cắp bản quyền và hàng hóa giả mạo ở VN là vấn đề gây lo ngại to lớn. Nó sẽ là mối hăm dọa thật sự cho tương lai các thành quả khoa học và văn hóa của chính VN.”

Ông Đại Sứ thừa nhận VN có ra luật về chuyện này nhưng ông nói rõ thêm: “Ra luật mới thì chưa đủ, còn phải thi hành luật thật nghiêm khắc, đó là vấn đề chinh yếu.”

Nguyễn Dương, source Washington Times
http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=dd1f4b88b362625e2ab05a8a50518e2f